Chúa nhật XV TN – A: Người đi gieo, thửa ruộng và hạt giống (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Bài viết này đọc mất khoảng 7 phút

NGƯỜI ĐI GIEO, THỬA RUỘNG VÀ HẠT GIỐNG
Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Thật phong phú những sứ điệp Lời Chúa gửi đến chúng ta hôm nay. Với ba hình ảnh: Người đi gieo, Thửa ruộng, và Hạt giống. Ba hình ảnh này lần lượt áp dụng vào đời sống qua vai trò của Thiên Chúa, Chúa Giêsu và chính chúng ta.

THIÊN CHÚA

Thoạt tiên Thiên Chúa là người đi gieo. Hạt giống là Lời Chúa. Và thửa ruộng là thế giới hay tâm hồn con người.

Thiên Chúa là người đi gieo kiên trì.

Cứ gieo cho đến khi có kết quả: “Lời Ta, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó”. Sự kiên trì của Chúa còn thấy qua dụ ngôn Người gieo giống mà Chúa Giêsu kể hôm nay. Người gieo giống gieo đợt nhất thất bại vì hạt rơi trên đường đi. Lại gieo tiếp đợt hai. Cũng thất bại vì gieo vào đá sỏi. Lại gieo tiếp đợt ba. Vẫn thất bại vì gieo vào bụi gai. Quá tam ba bận. Sau cùng hạt mới rơi vào đất tốt. Sự kiên trì nói lên tình yêu của Chúa.

Thiên Chúa là người đi gieo yêu thương.

Lời Chúa là lời bày tỏ tình yêu với con người. Là để tạo hạnh phúc cho con người. Sự kiên trì nói lên một tình yêu thương lớn lao. Thời gian càng dài, sự kiên trì càng lớn càng cho thấy tình yêu Thiên Chúa vô cùng bao la. Hình thức ngỏ lời càng nhiều càng nói lên sáng kiến vô cùng phong phú của tình yêu. Thiên Chúa nói qua công trình tạo dựng. Qua sự an bài quan phòng. Qua các sứ giả thuộc đủ mọi tầng lớp. Và qua biết bao thế hệ, tình yêu ấy vẫn không mệt mỏi ngỏ lời với nhân loại.

Con người chính là mảnh đất.

Đáp lại tình yêu thương và sự kiên trì của Thiên Chúa thì tâm hồn con người là mảnh đất đầy bất trắc.

Là mảnh đất của đường đi.

Không có hàng rào bảo vệ. Nên ma quỉ đã đến cướp mất Lời Chúa. Đó chính là trường hợp của Adam và Eva.

Là mảnh đất đầy sỏi đá.

Đó là Israel. Được Thiên Chúa yêu thương ban Mười Lời khắc trên hai bia đá. Nhưng họ là một dân “cứng đầu cứng cổ” bao lần phản loạn.

Là mảnh đất đầy gai góc.

 Đó là dục vọng và ý riêng thể hiện qua các thượng tế, biệt phái, kinh sư, luật sĩ. Giải thích Lời Chúa theo ý riêng của họ.

Vì thế, sau cùng Thiên Chúa phải gửi Người Con Một yêu dấu đến nói với nhân loại.

CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu là người đi gieo. Đây là thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ tình yêu Thiên Chúa lên đến tuyệt đỉnh. Thiên Chúa xuất hiện bằng xương bằng thịt đến ở giữa loài người. Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ của loài người. Chúa Giêsu trở thành gương mẫu cho ta để đạt tới ơn cứu độ.

Chúa Giêsu chính là mảnh đất tốt. Đã rào kín không cho ai khác vào. Chỉ nghe lời Chúa Cha. Tâm hồn Chúa không có chút sỏi đá gai góc nào. Đến trần gian chỉ sống bằng Lời Cha. Từ ba cơn cám dỗ đầu tiên đến giờ cầu nguyện cuối cùng trong vườn Giêtsimani, tất cả là vâng lời Chúa Cha. Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Không có một bụi gai nào. Vì Chúa Giêsu đã siêu thoát tất cả mọi danh, lợi, thú của trần gian.

Chúa Giêsu chính là hạt giống. Rao giảng chưa đủ. Để con người thấy tình yêu, Chúa Giêsu đã tự biến mình thành hạt giống. Hạt giống ấy đã chịu mục nát đi. Để mọc lên một mùa gặt phong nhiêu. Đem lại ơn cứu độ cho muôn ngàn người.

Cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu đã mở ra con đường lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa cho ta. Để trần gian đạt tới mùa gặt thiêng liêng Nước Trời.

CHÚNG TA

Chúng ta là mảnh đất đón nhận Lời Chúa. Vì thế chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu. Trước hết là rào giậu kỹ lưỡng. Không để cho ma quỉ bén mảng tới. Để chỉ nghe Lời Thiên Chúa. Hãy cầy xới đường đi đừng để ruộng chai đá. Hãy nhặt sạch những viên đá cứng cỏi. Để mau mắn thi hành thánh ý Chúa. Hãy nhổ đi những bụi gai dục vọng. Để chỉ muốn và thi hành những điều đẹp lòng Chúa.

Chúng ta là người đi gieo Lời Chúa. Khi Lời Chúa đã sinh hoa kết quả. Ta hãy dùng thóc lúa thu hoạch được làm lúa giống. Và đi gieo cho khắp thế giới. Hãy vâng lời Chúa dạy: Hãy rao giảng trên nóc nhà thế giới. Hãy cho mọi người khắp nơi được biết Tin Mừng là hi vọng, là sự sống, là hoà bình. Và là ơn cứu độ đem đến sự sống đời đời.

Chúng ta phải là hạt giống mục nát. Để có mùa gặt phong phú, chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu: Phải gieo chính mình. Chính mình trở thành hạt lúa chịu mục nát đi. Mục nát từ bỏ ý riêng mà tuân giữ Lời Chúa. Mục nát không tìm lợi lộc cho bản thân để quên mình phục vụ anh em. Đó là việc vất vả, khó khăn và đau đớn. Nhưng như thánh Tông đồ dạy: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta”. Vì khi mục nát chết cho xác thịt để sống cho Thần Khí, chúng ta góp phần giải thoát muôn loài thụ tạo khỏi cảnh hư ảo của xác thịt. Đưa toàn thể vũ trụ đến hưởng tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa.

Đó chính là thực hiện thánh ý Thiên Chúa: chu toàn sứ mạng của Lời. Cho Lời sinh hoa kết quả.
Đó chính là biến đổi thế giới nên hạnh phúc trong cảnh thái bình thịnh vượng. Như lời Thánh vịnh Đáp ca:

Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ
Cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh
Chiên cừu phủ trắng đồng xanh
Lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào
Câu hò tiếng hát trổi cao.